
Tuyến đường tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn
Những điều bình dị
Nông thôn mới - là khi trẻ em được học trong những lớp học vững chãi, có sân chơi an toàn, sạch sẽ sau giờ học - không còn chạy nhảy trên con đường đầy bùn đất, đá sỏi. Là khi trường học khang trang, có phòng chức năng, nhà vệ sinh đạt chuẩn, không còn cảnh lớp học dột mưa, bảng đen loang lổ. Là khi người già không còn cảm thấy bị lãng quên, được quan tâm chăm sóc, có nơi để tập thể dục, giao lưu, chăm sóc sức khỏe định kỳ, có chỗ ngồi mát mẻ chuyện trò trong nhà văn hóa mỗi buổi chiều. Là khi thanh niên không còn rời bỏ quê hương vì thất nghiệp, mà có cơ hội lập nghiệp ngay trên mảnh đất của mình với các mô hình kinh tế nông nghiệp hiện đại, được hỗ trợ bởi chính sách và công nghệ.
Đó là những buổi sinh hoạt dân mà người dân không còn đi vì "bị mời", mà đi vì muốn nghe, muốn góp ý. Là khi những công trình công cộng không còn là chuyện của chính quyền, mà là việc chung của cả cộng đồng – người góp công, người góp sức, người góp ý tưởng.
Và đó cũng là những đêm quê không còn u ám. Khi điện đường đã sáng, trẻ nhỏ nô đùa, thanh niên đá bóng, người lớn tụ họp chuyện trò. Nơi đó, nông thôn mới không hiện ra qua tấm bảng “xã đạt chuẩn”, mà qua tiếng cười, qua ánh mắt vui tươi, qua sự ấm cúng trong từng mái nhà và góc phố nhỏ.

Tuyến đường tại xã Phước Năng, Phước Sơn
Nhân dân đồng thuận, đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới
Từ cách xác định vấn đề đó, nhiều năm qua, thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ Mặt trận và các chi, hội đoàn thể đã vào cuộc tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy của chính người dân - những người vốn lâu nay quen sống thụ động, e dè, "chờ nhà nước lo". Lúc mới phát động chương trình, nhiều người còn thờ ơ, lo đó là “việc của xã”, “của trên”. Nhưng rồi từng bước, từ việc họp dân, công khai kinh phí, lấy ý kiến trước khi làm, người dân thấu hiểu, đồng tình. Và giờ đây, người dân đã chủ động lên tiếng khi thấy bất cập, đã biết đề xuất giải pháp, tham gia giám sát, và hơn hết, thấy mình là một phần của sự thay đổi, không còn đứng ngoài cuộc.
Từ đó, nhiều mô hình hay ra đời: tổ tự quản an ninh, tổ phụ nữ bảo vệ môi trường, nhóm nông dân sản xuất sạch - tất cả đều không bắt nguồn từ chỉ thị, mà từ nhu cầu thực tế và sự tự nguyện chung tay. Nông thôn mới đã khơi dậy sức dân, vốn tiềm tàng nhưng lâu nay chưa được đánh thức. Nông thôn mới đã làm sống lại tinh thần tự quản, tự lo, tự làm của người dân xứ Quảng. Xuất hiện ngày càng nhiều những vùng quê “đáng sống” ở Tiên Phước, Nam Trà My, Tây Giang hay vùng đồng bằng Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Đại Lộc…mang hơi thở của đất và người xứ Quảng kiên cường, tiết kiệm, nghĩa tình.
Xây dựng nông thôn mới, cuối cùng, là xây dựng con người. Đó không phải là câu chuyện của kinh phí, của công trình, mà là của lòng tin, của sự đồng lòng, của cái tâm với quê hương. Nông thôn mới, với người Quảng Nam, không chỉ là làm cho kịp, cho có, mà là làm để sống được, sống lâu dài. Là không đánh mất cái hồn quê khi chạy theo bê tông, gạch đá. Là giữ được cái nghĩa tình xóm giềng giữa thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó mới là mục tiêu sâu xa nhất của chương trình nông thôn mới.
Nông thôn mới, không chỉ là danh hiệu, mà là khát vọng. Một khát vọng được vun đắp bằng bàn tay, bằng khối óc, và bằng trái tim của cả cộng đồng – để mỗi bước đi đều chắc chắn, mỗi công trình đều có người chăm sóc, và mỗi người dân đều thấy mình đang sống giữa một quê hương "đổi mới", nhưng quan trọng hơn, là "đáng sống".